Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Cộng Nghiệp

Thú thật mà nói : chúng ta đang sống trong sự cộng nghiệp(cộng các nghiệp báo của cộng đồng người Việt) Nghiệp báo này là gì? Mọi người sinh con ai chẳng yêu quý con mình? Thế nhưng mọi người Việt đều mong con mình trở thành người nổi tiếng giàu có( Không có tính phục vụ nhân dân, tổ quốc Mà chủ yếu là nó được sướng, mình được nhờ). Vì lẽ ấy mà đẻ ra một nền giáo dục lệch lạc, tìm mọi cách để con mình được giỏi (Cho dù chỉ là giả:ví dụ gởi quà cho cô thầy để con mình được có tên trong danh sách học sinh giỏi. Và đã có những thời lúc một lúc lớp có 40 em thì học sinh gỏi đã 30 em còn lại tiên tiến, trung bình, 2em yếu kém.) Cư thế chuyện dạy của cô thầy trên trường cứ cho các em chơi , cho những bài tập đã được mở lớp dạy thêm trước ở nhà rồi để các em lấy điểm. Những học trò không đến lớp học thêm thường bị ít điểm....Sau đố nối tiếp thời kì các xếp dùng công quỹ thưởng( để tỏ ra mình là xếp hào phóng có tinh thần khuyến học) đã không tiếc chi rất nhiều công quỹ thưởng khuyến học cho con em trong cơ quan và nhiều khi cao hứng còn thêm chỉ tiêu xét lao động tiên tiến , lên lương , thưởng, phải có chỉ tiêu con cái học giỏi. Vì lẽ đó cô giáo , thầy giáo lên ngôi ( làm biến tướng ngày nhà giáo Việt Nam trở thành ngày hối lộ thầy cô) đâu phải chỉ vậy thôi Về còn phủ nhận việc có bằng khen của con cái, còn kêu ca là : Tao chịu chi bao nhiêu là tiền chúng mày mới được vậy ( đánh mất niềm tin lũ trẻ, tôn vinh cáí láu cá, khôn vặt, cái láo toét cho thế hệ trẻ...)
Thế rồi thiền đâu mà hối lộ thầy cô giáo, tiền đâu cho con mình hưởng thụ hơn người, Tiền đâu để mình thành đại gia cho hàng xóm lát mắt... Xây trường muốn trúng thầu phải chi, chi xong chỉ còn cách rút ruột công trình, học sinh cứ thấy trước  mắt mình Tường xây thiếu xi măng, bê tông té đụng đầu là vỡ trụ bê tông
                                                                                                                                             ( còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét